Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Thảo luận trong 'Văn học - Thơ ca' bắt đầu bởi Nguyễn Thành Sáng, 5/4/19.

  1. Nguyễn Thành Sáng

    Nguyễn Thành Sáng Active Member

    Tham gia ngày:
    11/8/17
    Bài viết:
    1,117
    Đã được cảm ơn:
    7
    Điểm thành tích:
    38
    Giới tính:
    Nam
    Tiền:
    1,121 CR
    [​IMG]

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (285)

    Hiếu Tình Sao Vẹn Đôi Bên

    Trời chiều ảm đạm rải màu tang
    Vạt xám tụ dầy, gió lốc sang
    Rừng núi u linh khơi tĩnh mịch
    Ráng tà nhợt nhạt phủ quan san

    Ray rứt cõi lòng nén giọt châu
    Suy tư thổn thức nát tâm sầu
    Vẹn tình trọn hiếu hoài trăn trở
    Gió chở ánh vàng mãi tận đâu

    Ơn Mẹ biển trời tạc dạ con
    Công Cha dưỡng dục vén vun tròn
    Nữ nhi nay đã rạng danh toại
    Gánh nghĩa sanh thành tợ núi non

    Thưa Mẹ! Nhưng tim trẻ vấn vương
    Lạy Cha! Vạn kỷ nợ uyên ương
    Kiếp này hội ngộ sao đành đoạn
    Vứt bỏ bên lề đẫm tuyết sương

    Anh là dòng suối trên sa mạc
    Ngọn nến soi đường trong bóng đêm
    Bảo bọc sẻ chia dù nghịch cảnh
    Đôi bờ vạn lý, cách ngăn thêm

    Đen sẫm bao trùm lẳng lặng trôi
    Xót xa ruột rối trỗi từng hồi
    Liễu sầu ủ rũ buồn dâng sóng
    Tình hiếu chu toàn há vẹn đôi!

    Mẹ ơi, Cha hỡi, anh hay chăng
    Réo rắt thu phong nhoà ánh trăng
    Điệp khúc ngân hồn ai khởi nhịp
    Tơ vò rỉ rả nhuốm hàn băng.


    August 17, 2018
    Tam Muội


    Tự Trách

    Da diết lòng anh đọc dãy thơ
    Chứa chan ảm đạm sắc thu mờ
    Éo le trăn trở bầu tâm sự
    Khắc khoải tâm hồn, ngập xác xơ!

    Nương ơi! Cõi thế, bước tìm thương
    Cứ ngỡ rồi đây sẽ xóa buồn
    Tái ngộ uyên ương cùng quyện cánh
    Khung trời lồng lộng xoải ngàn phương

    Hứng gió du dương trổi nhịp vàng
    Thưởng trăng êm ả, thả mơ màng
    Nhìn mây lờ lững, dâng nguồn cảm
    Trọn vẹn niềm vui thiếp với chàng!…

    Ngờ đâu ngang trái dập vào tim
    Quằn quại, xót xa vỡ mộng thuyền
    Tình giết nửa hồn trong nỗi nhớ
    Nửa hồn đau đáu mãi không yên

    Chiều ngắm tà dương hướng vọng về…
    Dạ buồn, réo rắt trải lê thê
    Âm vang não nuột hoà thêm nuột
    Tím sẫm tràn loang cả bốn bề

    Đêm góc thư phòng lặng lẽ đau
    Ngước lên mảng trắng giải cơn sầu
    Nhưng rồi hình bóng, lời tha thiết…
    Vương vấn quay tròn… lạc lõng đâu

    Ôi! Biết làm sao chuỗi tháng ngày
    Cho em trời ấy dưới heo may
    Thôi mang vò võ chìm băng giá
    Hỡi! Hỡi linh hồn! Nỡ bỏ “Ai”…


    18/8/2018
    Nguyễn Thành Sáng
     

Chia sẻ trang này